Có được chiếc ô tô đắt giá, sang trọng, người nọ muốn bàn dân thiên hạ phải biết đến và ngợi ca mình. Chưa được nhiều người chú ý, bèn lái chiếc xe chạy lên vỉa hè, chạy đường ngược chiều, bóp còi inh ỏi…Tôi liên tưởng như vậy trước hành động ăn mặc “cởi mở’đến gần như “trần như nhộng” của thị Ngọc Trinh tại Liên hoan phim quốc tế ở Cộng hòa Pháp. Không biết ai cử thị ta đi, ai mời thị ta đến. Không biết học thức, nhân cách văn hóa của thị ta dài bao nhiêu gang, thị ta đã làm được những gì cho cộng đồng và đủ tư cách đại diện cho cái gì.
Ông cha từng có câu “Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”. Câu này hàm chỉ những kẻ võ biền, bặm trợn, có sức mạnh cơ bắp mà thiểu năng về trí tuệ, ít biết suy nghĩ. Trong nhiều lần thi người đẹp ở các cấp quốc gia, địa phương khoảng mười năm trước đây, không ít thí sinh trước câu hỏi cũng chẳng có gì khó, thậm chí dễ trả lời hay của ban giám khảo, chỉ nói được vài câu rồi…nhăn răng cười và xin cảm ơn một cách vô nghĩa. Xem các cuộc thi ấy không khỏi cảm giác buồn và khinh. Chuyện đó ngày càng bớt nhiều rồi bởi những cuộc thi kiểu ấy càng về sau càng có nhiều cô có học thức, có hiểu biết tham gia hơn. Tất nhiên bớt song vẫn còn. Và những năm gần đây lại không ít diễn viên, người mẫu, người đẹp dính vào các chuyện bán dâm, lừa đảo, các chuyện tiền và tình khiến dư luận xã hội dậy sóng.
Người ta được đẹp thì phải biết tận dụng. Mà cơ hội thì có nhiều đâu, thời gian được sử dụng, tận dụng sắc đẹp cũng có được dài đâu. Thời hiện đại này, thời cá nhân được tự do này, nhiều điều “xưa nay chưa từng có” đều có thể diễn ra. Hơn nữa, đó cũng là qui luật cung cầu của thị trường…Đó đúng là đủ các lí do để người ta bênh vực, thanh minh và ngụy biện. Đó cũng là một nguyên nhân tạo nên sự loạn chuẩn trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội hiện nay từ văn hóa đến giáo dục, từ giao tiếp, ứng xử đến đánh giá…Đó cũng là cái cớ để những người được một chút khác người tự cho mình cái quyền được tự do một cách vô lối.
Không ít người phụ nữ Việt Nam có hình thể đẹp chẳng kém Ngọc Trinh. Không ít người phụ nữ tham dự cuộc Liên hoan phim quốc tế này đẹp, tài năng, nổi tiếng không kém Ngọc Trinh (Có lẽ chỉ thua sự nổi tiếng trong chuyện tiền, tình ầm ĩ chưa lâu với tỉ phú Hoàng Kiều). Quả người biết ăn mặc là người biết làm tôn lên vẻ đẹp, dấu đi các khiếm khuyết (nếu có) của cơ thể. Song tôn lên không hẳn là phô phang đến thế. Vấn đề là đang ở không gian nào, đang làm gì, với ai. Người ta trang phục thật lịch thiệp, toát lên phong thái trí thức cùng dáng dấp nghệ sĩ. Nhìn thị ta vậy chắc chắn mọi người có sự ngỡ ngàng (trước vẻ đẹp và cả trước sự bạo gan) nhưng chắc chắn cũng sự xấu hổ…Không biết Ngọc Trinh còn chút xấu hổ nào trong chuyện quan hệ với Hoàng Kiều nữa không (Không muốn bàn xới lại chuyện này nữa nhưng tôi tin chắc không phải là chuyện tình yêu). Biết tự hào về hình thể song cũng nên biết ý thức về học vấn, về nhân cách, đánh bóng mình kiểu ấy chỉ càng đáng xấu hổ mà thôi. Chuyện ăn mặc của thị Ngọc Trinh khiến tôi liên tưởng lại nhân vật Tuyết trong tiểu thuyết trào phúng Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Nghe thiên hạ đồn mình không còn trinh trắng, đi dự đám tang ông nội mà Tuyết cố tình mặc bộ y phục Ngây Thơ tân thời hở hang bằng vải voan. Trông thấy làn da trắng thập thò trên cánh tay và trên ngực Tuyết cả các vị tai to mặt lớn ai cũng tò mò, cảm động. Tất nhiên, tôi không hề ví những người tham dự buổi trình diễn trong cuộc Liên hoan phim quốc tế này là các vị như thế.
Rốt cuộc, Ngọc Trinh cũng là một loại…gái làm tiền. Nghĩ cho thế chắc cũng chẳng quá.
Lê Quang Hưng