Đến Hà giang 4 ngày, nhưng chúng tôi cảm tưởng thời gian trôi qua quá nhanh, đất và người như níu cô trò ở lại, ngày về lòng bịn rịn không muốn chia xa. Với một xe tải 1,25 tấn chỉ chuyên chở đồ từ thiện, người dân xã Lũng Phìn như ngơ ngác nhìn chúng tôi. Được tá túc nhờ ở Trường PT – THSC bán trú Lũng Phìn, nhưng mọi hoạt động ăn uống cả đoàn đều tự túc. Có khổ, có lạnh, có đói, nhưng dường như vì thế mà cô trò chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Liên chi đoàn đã trao gần 30 suất quà tới các hộ dân khó khăn nhất ở xã, di chuyển đến những ngôi nhà cheo leo trên ngọn đồi để đưa quà về tận tay thôn xóm. Không những thế, 45 học sinh mầm non – tiểu học và 45 học sinh trung học cơ sở cũng được nhận những món quà ấm áp đủ đầy: sách vở, quần áo ấm, gạo, mì tôm, nước mắm, bột canh, sữa, kẹo bánh… Các thầy trò và người dân xung quanh trường phổ thông Lũng Phìn thực sự cảm động trước chuyến thiện nguyện có một không hai của cô trò Việt Nam học.
Điều đặc biệt nhất trong hành trình này chính là công trình nhà vệ sinh của điểm trường mầm non do chính tay sinh viên Khoa tự thi công, thiết kế. Các bạn không quản ngày đêm, trời buốt giá vẫn liên tục làm việc để công trình hoàn thành đúng hẹn. Ngoài ra, nhờ những người dân bản, chúng tôi cũng kéo điện được về 2 điểm trường mầm non và tiểu học dưới sự tán thưởng của bao người dân nơi đây.
Ai đó từng nói rằng: “Đi thật xa để trở về”. Và chuyến đi của chúng tôi đã trở về thành công hơn mong đợi, mang về lại bao tình người ấm áp nơi mảnh đất Hà Giang thân yêu. Một chuyến đi của tình cô trò bền chặt, của tình bạn gắn kết, của sự đoàn kết và sự hùng hậu một thế hệ trẻ Khoa Việt Nam học. Tự hứa với lòng mình, chúng tôi sẽ còn viết tiếp những chuyến đi như vậy…
Hà Giang ơi có gì đẹp hơn thế
Ngày chia xa lại cứ muốn quay về
Cờ đào thêu 8 chữ Thề
Chữ nào đọng lại tái tê lòng người
Việt Nam học đi muôn nơi
Không thề không hứa nói lời gió bay
Chỉ cần nắm chặt bàn tay
Còn tuổi trẻ ta còn say đất trời!
Hoàng Thị Hiền Lê