Tôi vẫn còn nhớ như in câu nói: “Một kẻ lữ hành khôn ngoan không bao giờ chê bai đất nước của chính mình”. Những chuyến đi khám phá và trải nghiệm về mảnh đất hình chữ S mà chúng tôi đã lớn lên không khỏi khiến chúng tôi bất ngờ và háo hức, càng trân quý từng khoảnh khắc chúng tôi được sống tự hào hai tiếng VIỆT NAM. Và chúng tôi - những sinh viên của khoa Việt Nam học - đã có một chuyến đi như vậy - cùng nhau khám phá, trải nghiệm hành trình “ DI SẢN MIỀN TRUNG”, tháng 3, mùa xuân 2019.
Không phải là chuyến đi đầu tiên của tuổi trẻ, cũng không phải là chuyến đi đầu tiên cùng nhau của chúng tôi. Đó là một chuyến đi dài ngày, với nhiều điểm dừng chân thú vị của dải đất miền Trung đầy nắng gió. Đó không phải là một chuyến du lịch, mà là một chuyến đi thực tế để tìm hiểu, học hỏi, trau dồi cho cái “nghề” mà chúng tôi đang ấp ủ, theo đuổi – những hướng dẫn viên du lịch, những nhà báo trong tương lai,… Thế nhưng, với tất cả háo hức của những con người tuổi đôi mươi, luôn hừng hực trong trái tim một đam mê xê dịch, chuyến đi còn có nhiều ý nghĩa hơn thế nữa.
Cứ ngỡ rằng hành trình 6 ngày – 6 đêm di chuyển liên tục bằng xe ô tô sẽ khiến tất thảy các cô cậu sinh viên chúng tôi “thở dài” và “lo lắng”, thế nhưng, tất cả đều tan biến hết khi hai chiếc xe lăn bánh tạm xa những ồn ào, tấp nập của phố xá Hà Nội để đến với con người và mảnh đất miền Trung mến yêu. Không một ai say xe. Tất cả cùng một cơn say duy nhất – “say cảnh, say tình”. Chúng tôi đã say cái hùng vĩ, choáng ngợp của động Phong Nha – Kẻ Bàng; say những câu chuyện lịch sử được kể đầy xúc động tại Thành cổ Quảng Trị; hay những câu chuyện về tuổi thơ của Bác Hồ tại chính quê hương của người – làng Trù, làng Sen; say cái thơ mộng, nhẹ nhàng của cảnh và người xứ Huế; say cả cái năng động của thành phố được mệnh danh là đáng sống nhất hiện nay - Đà Nẵng… Chúng tôi được thu nhận thật nhiều những kiến thức về lịch sử, văn hóa, địa lý, hiểu vì sao không nên gọi là “Thánh địa Mỹ Sơn” mà phải gọi là “Khu đền tháp Mỹ Sơn”; được trải nghiệm và cảm nhận thực sự về con người miền Trung…, những điều mà có lẽ nếu không đi, chúng tôi sẽ không thể nào hiểu được.
Và nếu không đi, chúng tôi chắc có lẽ không thể nào được lưu lại trong điện thoại của mình những tấm ảnh chụp chung cùng những người đồng hành đáng yêu và lưu lại trong kí ức mình biết bao kỉ niệm, khoảnh khắc bên nhau như vậy. Nếu không đi, chúng tôi sẽ không thể nào biết được thầy cô của chúng tôi đáng yêu như thế nào, những cái cau mày nghiêm nghị trên giảng đường giờ đã nhường chỗ cho những nụ cười vô tư, những “động tác bắn tim” khi chụp ảnh cùng sinh viên hay lần đầu “công khai” giọng hát đầy bất ngờ của mình trước các “fan cuồng” K66.
Nếu không đi, chúng tôi cũng không thể nào biết được, các bạn sinh viên nước ngoài của khoa mình lại hòa đồng, tình cảm đến như vậy. Chúng tôi đã nắm tay nhau xen kẽ, nhảy múa hát hò như đã quen tự bao giờ.
Và nếu không đi, có lẽ K66 chúng tôi sẽ thiếu đi một kỉ niệm năm 3 – không phải là năm học cuối cùng đồng hành cùng nhau, nhưng có lẽ là năm chúng tôi còn nhiều thời gian bên nhau – trước khi bước vào năm cuối đầy bộn bề của thực tập, tốt nghiệp và chọn lựa tương lai. Những tấm ảnh tập thể hồi năm nhất, ảnh chuyến đi của năm 2, có thể đến năm thứ 3 không còn đông đủ như trước, nhưng vẫn những khuôn mặt ấy đã trưởng thành hơn, đã hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn. Một chuyến đi 6 ngày 6 đêm có là đủ dài để gom nhặt những khoảnh khắc cười đùa vui vẻ trên xe, trên bàn ăn, trong những bức “seo -phi” mà ai cũng cố “bon chen” góp mặt vào, như thể không muốn mình bỏ quên bất kì một kỉ niệm nào với lớp? Và đó cũng là chuyến đi giúp chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều, rút kinh nghiệm từ những thiếu sót của chính mình, để mai này tự tin theo đuổi con đường mình đã chọn.
Chúng tôi vẫn thì thầm với nhau rằng, có lẽ đây là chuyến đi thực tế cuối cùng trong quãng đời sinh viên. Dẫu biết vẫn còn đó những cuộc hẹn, chúng tôi sẽ vẫn cùng nhau trên một số hành trình của tuổi trẻ, rong ruổi trên những cung đường đẹp đẽ của dải đất hình chữ S này, nhưng chuyến thực tế của năm 3 sẽ mãi là chuyến đi tuyệt vời nhất.
Cảm ơn thầy cô, cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau tạo nên một kỉ niệm khó quên vào mùa xuân, tháng 3 năm 2019!
K66 – Vươn ra biển lớn!!!
Phạm Thị Mai Linh (K66 VNH)